Hai năm trước, mình tốt nghiệp một trường đại học tốt, cao ráo, ưa nhìn nên dễ dàng được nhận vào một công ty nước ngoài, phòng kinh doanh. Công việc ban đầu cực kỳ khó khăn vì mình mới ra trường, chưa có nhiều quan hệ, cũng chưa đủ dạn dĩ xông pha cho công việc kinh doanh. Lúc đó mới đi làm chưa quen ai, mọi người xung quanh ai cũng bận rộn, người mình từng nói chuyện nhiều nhất chắc là sếp, thông qua buổi phỏng vấn. Sau khi quan sát thấy sếp cũng dễ tính, nhiệt tình chỉ bảo, thoải mái trò chuyện với nhân viên thì sau đấy có mắc gì trong công việc mình cũng tìm đến sếp. Nói đến đây chắc mọi người cũng đoán được kịch bản tiếp theo, sau 4 tháng thì bọn mình yêu nhau . Cũng không phải tình yêu đầu tiên của mình nhưng chưa bao giờ mình lại có cảm giác yêu và ngưỡng mộ đối phương như thế. Anh ấy cao, mặt sáng, mắt miệng cười đẹp và đặc biệt là cực kỳ thông minh, tài giỏi. Công việc của mình cũng dần dần dễ thở hơn, khách hàng tìm đến nhiều lên, một phần vì được anh chỉ cho nhiều, một phần cũng dựa vào các mối quan hệ của anh. Mình yêu điên cuồng, yêu đắm đuối, mỗi ngày đi làm nhìn thấy anh cảm giác ngày mới cứ sáng bừng lên. Tâm trạng tốt nên công việc lại càng tốt hơn, mình liên tục chốt được khách hàng. Mọi thứ với mình lúc ấy thật tốt, chỉ có một điều không trọn vẹn đó là anh đã có vợ con.
Anh nói vợ chồng sống với nhau lâu ngày giờ chẳng còn tình cảm yêu đương, cuộc sống tuy không cãi vã nhưng tình cảm đã cạn, sống với nhau bây giờ chỉ còn trách nhiệm khô cứng. Nghe vậy thì mình lại càng thương, càng yêu. Mình biết tình cảm này là sai trái nhưng không sao dừng lại được. Nói ra nhiều người sẽ bảo mình đạo đức giả nhưng mình cũng chưa một lần nghĩ đến việc phá hoại gia đình anh rồi độc chiếm lấy anh. Mình cảm thấy mỗi ngày đi làm nhìn thấy anh là đủ, mỗi tháng gần gũi nhau 1-2 lần trên danh nghĩa những cuộc gặp khách hàng, đối tác của anh, thế là đủ.
Sáu tháng trôi qua yên ổn cho đến cái ngày mình phát hiện ra mình có em bé. Dĩ nhiên mình hoảng sợ cực độ. Mình báo cho anh. Vẫn với phong thái thoải mái, điềm tĩnh như mọi ngày, anh bảo mình bỏ đứa bé đi vì nó sẽ làm xáo trộn mọi thứ: mình, anh, gia đình hai đứa và công việc của hai đứa nếu chuyện này vỡ lở. Mình nghe có vẻ hợp lý, như trước nay anh vẫn chỉ mình cách làm, cách xử lý các vấn đề, mình dịu đi. Mình chấp nhận là phải như vậy, mình đã hi sinh một cuộc sống bình thường để có được tình yêu ấy, vậy hi sinh thêm một lần nữa. Nhưng mình cũng không dứt khoát được vì không thể chấp nhận được việc mình đang chuẩn bị giết chết một đứa bé vô tội. Mình bắt đầu rơi vào trạng thái stress, trong vòng vài ngày mà mặt mũi sạm đi, phờ phạc, đỉnh điểm mình ngất trong nhà vệ sinh. Mấy anh chị đồng nghiệp đưa mình vào viện. Tỉnh dậy thì chẳng thấy ai bên cạnh, muốn với tay lấy nước uống nhưng yếu quá cũng không nhấc nổi người dậy. Anh dĩ nhiên cũng không có ở đây, giờ này là giờ cơm nước ở nhà với vợ con anh rồi. Hình ảnh ấy lúc ấy như một cái búa gõ choang vào đầu mình khiến mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lúc mình bệnh tật yếu đuối nhất, cần có người bên cạnh nhất thì anh ta cũng không có ở bên cạnh. Bên cạnh mình lúc này chỉ có đứa bé trong bụng thôi, rồi mình cảm thấy một sự liên kết mãnh liệt hơn bao giờ hết với đứa bé. Nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, thứ mà mình tưởng là tình yêu, chỉ là một vài lần mây mưa mỗi tháng, những tin nhắn yêu thương viển vông và chút nâng đỡ trong công việc. Tất cả chỉ là mơ mộng hão, mình chỉ là một con rối ngu ngốc trong tay anh ta, mình chẳng là gì, chẳng có gì, anh ta rồi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống vốn có vì mình, vì đứa bé. Thậm chí anh ta sẵn sàng làm ngược lại, từ bỏ đứa bé. Không có tình yêu tình thương nào ở đây hết.
Mình khóc cạn nước mắt vì bao nhiêu niềm tin đều sụp đổ rồi sau bao ngày vật vã mình quyết định nghỉ việc, cắt đứt với anh ta và giữ đứa bé – điều duy nhất mình có thể tin tưởng và bám víu vào lúc đó. Mình giấu bố mẹ cho đến tháng thứ 7 thì bụng mình bắt đầu to ra nhiều không thể giấu được nữa. Bố mẹ giận điếng người nhưng thương con gái một thân một mình nên sau lại nhắm mắt cho qua, gọi về nhà dưới quê để bố mẹ đỡ đần cho lúc mới đẻ. Câu chuyện cũng dài quá rồi nên mình tóm lại tình hình hiện tại mình vừa sinh rồi, mẹ tròn con vuông cả. Mình sẽ nghỉ ngơi vài tháng ngắn thôi rồi sớm trở lại công việc để còn kiếm tiền mua sữa cho baby. Lúc này mình chỉ nghĩ làm sao cho con được lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác, người đàn ông kia tuyệt đối mình không còn quan tâm và liên hệ nữa.
Ngẫm lại mình như vậy là đã nhận quả báo cho tình yêu nông nổi và sai trái rồi, cũng tò mò không biết người đàn ông kia rồi có phải trả giá gì không đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://englishworks.vn Cảm ơn bạn gái giấu tên đã chia sẻ những tâm sự hoàn cảnh của bản thân, Rất mong các bạn đọc được bài này có thể chia sẻ cho bạn ấy suy nghĩ của bạn nhé.
Những bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình vui lòng gửi email tới Englishworks.post@gmail.com,
Chúng tôi sẽ giúp các bạn nhận được nhiều lời khuyên từ cộng đồng việc làm tiếng Anh.
Cảm ơn rất nhiều_ ADMIN